Kết thúc đời sinh viên mơ mộng, và theo ngôn ngữ các thầy chỉ cần không mù và điếc là học được- chỉ cần điểm là đủ, chuyển sang một mức hoàn toàn mới: học để làm việc!
Chọn ngoại đơn giản vì lý do hơi tiêu cực một chút, nhưng thực tế là dân trí của ta vẫn thấp. Nội- nhi rất hay, cần nhiều trí tuệ, nhưng đơn giản là ít người hiểu được cái tâm của bác sĩ. Dân trí tù mù tin tưởng vào những thứ đâu đâu, cộng với sự loạn của đủ các loại thuốc tây ta tàu, của đủ các loại thông tin chưa đầy đủ, không kiểm chứng. Nhìn chung với các bệnh nội khoa là khó từ tiếp cận đến tận việc tuân thủ điều trị. Và xong rồi do tây ta tàu kết hợp cúng bái cũng chẳng rõ ông nào chữa được bệnh. Ngược lại ngoại thiên về chân tay hơn, nhưng mọi cái có vẻ rõ ràng, sáng sủa hơn.
Bắt tay vào học, vỡ ra được nhiều cái. Trong đầu chỉ là một mớ lý thuyết, rất trơn tru, rõ ràng và đại cương. Lúc bắt đầu vào phòng mổ, thầy phán đúng là một tờ giấy trắng! Nhận ra rằng con đường ngoại khoa cũng nhiều chông gai. Mục tiêu gần là học tiểu phẫu, lại quay lại học các thể loại bệnh học một cách mới mẻ hơn: học các thể loại bệnh mình gặp phải, điều trị trước và sau mổ. Nhìn chung là cũng hay ho!
Sắp tới sẽ có nhiều khó khăn, đơn giản vì mình chẳng khác trang giấy trắng ^^. Buổi rỗi rãi cuối cùng trước khi bắt tay vào những con đường mới, tự hứa mỗi ngày nếu không trực sẽ mò mẫm một bệnh học mới mà mình gặp thực tế, hoặc học lý thuyết xong. Biết là khó nhưng sẽ cố gắng duy trì ^^